Trích đoạn chương “Người cha tội lỗi” trong tiểu thuyết Hẹn anh lúc nửa đêm
Thằng Tí mới đầu sợ hãi, đứng thụt lùi ra sau. Ông Kèn vừa thấy con trai, xúc động dâng trào, hai môi méo xệch như chực khóc. Ông hấp háy hai mắt, ngăn nước mắt trào ra. Ông cố mở nụ cười, nhìn con âu yếm, đưa tay vẫy con.
Thỏ vẫn đứng im một chỗ, dè dặt quan sát cha. Bàn tay đen di dít vết thẹo của ông Kèn giơ ra. Ông khẽ gật đầu như muốn nói thằng Tí đi lại gần và chạm vào tay ông. Nhưng nó vẫn dè chừng, chỉ dám đứng cách xa một quãng nhìn cha.
Lụa khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến hồn ma của cha. Còn bà Ba đen nhìn chồng khinh bỉ. Hai cái môi dày của bà bĩu ra như chực phun nhả nước miếng.
Ông Kèn nhìn chăm chú Lụa. Bên má trái của cô vẫn còn vết sẹo phỏng tuy không rõ như ngày trước nhưng không lẫn vào đâu được. Là Lụa bằng xương bằng thịt. Không có con ma nữ nào ẩn vào cô cả. Bang nghiêm giọng.
-Ông nhìn cho kỹ đi. Phải Lụa con gái ông không? Hay con ma nữ nào đang nhập vào Lụa?
-Là con gái tôi!
Ông Kèn trả lời dứt khoát.
-Lụa! Lại đây với cha!
Ông Kèn lên tiếng. Ánh mắt ông nhìn Lụa như van xin tình yêu và sự thương hại của con gái.
-Tôi không có cha!
Lụa trả lời lạnh lùng. Cô ném cho ông một cái nhìn vô cảm. Ông Kèn ủ rũ như cờ không có gió.
-Hãy tha thứ cho cha! Cha biết tội của mình…
Ông Kèn giọng rưng rưng. Lụa tức tối, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
-Không lúc nào cha không nhớ đến các con! Cha biết lúc còn sống. Cha không tốt. Cha làm khổ vợ con…
-Ông im đi!
Lụa thét lên. Cô bịt chặt hai tai lại, mắt dữ tợn.
-Mẹ con tôi không bao giờ tha thứ cho ông!
Bà Ba đen giọng đầy căm phẫn. Ông Kèn lưng tròng nước mắt, cổ họng nghẹn cứng, không thốt thêm được lời nào. Những lời đay nghiến của vợ con như xé toạc linh hồn của ông.
-Mẹ với chị Lụa không muốn cho cha đi đầu thai sao?
Thằng Tí khóc nói. Ông Kèn nhìn con trai cảm kích. Bất giác thằng Tí bước lại gần ông Kèn. Nó lau nhanh nước mắt, đứng thẳng người, ra dáng một người đàn ông trưởng thành, giọng chững chạc.
-Con không giận cha đâu!
Cả bà Ba đen và Lụa cùng nhìn thằng Tí sững sờ. Tí đưa một ngón tay ra chạm nhẹ vào tay ông Kèn. Ông Kèn vừa khóc, vừa cười như một người điên. Ít ra vẫn còn một người con yêu thương và sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của ông.
-Cha cứ yên tâm mà đi đầu thai! Mẹ và chị Lụa đã có con chăm sóc!
Thằng Tí khẳng định rắn rỏi. Ông Kèn lau nhanh nước mắt, khẽ gật đầu hài lòng.