Banner

Tiểu Thuyết “Tiên Mắc Đọa”-Chap 3-Tác Giả Nguyễn Nga

by VietLachVn

Chương 3: Mưu kế hiểm

Trong góc bếp, bà Đậu khom mình, phồng má thổi lửa. Những thanh củi ẩm ướt, vừa le lói đỏ đã tắt ngấm. Bà Đậu đưa miệng lại gần hơn, thổi phù phù, khói hắt vào họng làm bà ho sặc sừ. Mắt nhấp nhem, bà loạng choạng, ngã chúi đầu vào bếp, nồi cơm lật nhào, gạo và nước chảy lênh láng vùi lẫn vào tro đất.

Phía sau những bó củi, Tiên Hạnh xót xa, vội vã chạy lại đỡ bà. Bỗng có tiếng hắng giọng trước cửa bếp. Cả Tiên Hạnh và bà Đậu giật mình, khi trước mặt là Tình đang đứng chống nạnh, hếch mặt.

-Ở đây không phải trại tế bần, chứa bọn ăn không ngồi rồi, phá hoại.

Bà Đậu run rẩy, chống hai tay xuống đất, cố đứng dậy nhưng sức yếu lại ngã xiêu ra chiếu. Tiên Hạnh vừa đưa tay định đỡ bà nhưng bà Đậu sợ Tình quở trách nên vội xua cô ra.

Bà Đậu bò cả hai tay, hai chân dưới đất, lê lại chỗ gạo đổ, hốt bỏ vào rổ.

Tình đá cái rổ bay vào góc bếp, chỉ mặt bà quát.

-Cút ngay khỏi nhà tôi.

Bà Đậu quỳ mọp gối, chắp tay van nài Tình.

-Xin cô tha tội cho con, lần sau, con không dám nữa.

-Chó già còn tham giữ xương. Không nhiều lời. Trong hôm nay, bà cuốn đồ ra khỏi nhà tôi ngay.

Tiên Hạnh há hốc miệng kinh ngạc, trước thái độ lạnh lùng, không chút tình người của chị gái với người nô bộc trung thành đã gắn bó cả cuộc đời với gia đình cô. Ngày trẻ, bà Đậu đã dốc hết sức, hết lòng phục dịch cả nhà chị nhưng giờ bà già nua, bệnh tật, không còn làm được việc nữa, họ lại nhẫn tâm đuổi bà đi.  

-Bà Đậu tuổi cao, sức yếu lại đang bị bệnh, chị đuổi đi lúc này…

Tiên Hạnh bức xúc lên tiếng, bênh vực bà Đậu. Nhưng trước đôi mắt xếch ngược, chỉ toàn tròng trắng của chị gái, cô sợ hãi, vội cúi mặt.

-Nếu mày thương bà ấy thì đi theo mà chăm sóc.

Vừa nghe nói Tiên Hạnh phải cuốn gói theo mình, bà Đậu tái mặt đi. Bà lắp bắp lên tiếng.

-Dạ bẩm cô, con đi khỏi nhà ngay.

Không muốn Tiên Hạnh bị liên lụy, bà Đậu vội chùi nước mắt, cặp lấy bộ quần áo vá chằng vá đụp, thất thểu bước ra ngoài. Bà chỉ dám nhìn lướt qua Tiên Hạnh, giọng nghèn nghẹn.

-Cô Tiên Hạnh không phải theo bà đâu!

Nhưng Tiên Hạnh đã bám theo bà Đậu, một bước không rời. Mặc bà xua tay, ra sức ngăn cản, không cho cô theo. Một già, một trẻ nước mắt lưng tròng, ôm nhau khóc nghẹn ngoài sân.

Tình nhìn thấy cảnh ấy, mỉm cười đắc ý. Mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì cô mưu tính: “Một mũi tên trúng hai con nhạn”. Tình không phải mang tiếng độc ác, khi nhận ra, chỉ cần đuổi bà Mậu, Tiên Hạnh sẽ lập tức bỏ nhà đi theo bà.

(Còn tiếp)

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC
Nếu bạn thích bài này hãy chia sẻ:

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình Luận

XIN CHÀO! TÔI LÀ THIÊN MỸ

Xin chào quý bạn đọc thân thương!

Có lẽ trước giờ, các bạn đã từng quen với cái tên tác giả Nguyễn Nga phải không?

Vẫn là mình Nga đây nhưng hôm nay mình muốn chia sẻ một chặng đường mới với một cái tên vô cùng dễ thương: Thiên Mỹ.

Đừng lo lắng, chỉ là bút danh mới thôi, còn tình yêu ăm ắp mình dành cho những truyện ngắn, tiểu thuyết giàu suy tư, chiêm nghiệm, đầy tính nhân văn thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Mình vẫn ở đây, miệt mài với từng câu chữ, mong muốn mang đến cho quý độc giả những câu chuyện ý nghĩa và lôi cuốn nhất.

Các bạn có yêu thích những câu chuyện chạm đến trái tim, những khám phá về thế giới nội tâm sâu thẳm nhưng đầy thú vị không? Nếu có, hãy tiếp tục ủng hộ và tìm đọc những tác phẩm mới dưới tên tác giả Thiên Mỹ nhé!

Cảm ơn và chúc quý bạn đọc mọi điều tốt đẹp!

Thân mến,

Tác giả: Thiên Mỹ (Nguyễn Nga)

Thông Tin Liên Hệ