Tiểu Thuyết Xuyên Không Hay: “Bà Già Đến Từ Âm Phủ”(Chap 3)

by VietLachVn

Chương 3-Cánh Cửa Tử Thần

Bà Lưu hốt vội vàng hai nắm lúa bỏ vào túi áo. Bà dùng tay trần, đào đất ngay gần cầu tiêu(nhà cầu) để chôn túi lúa vừa trộm được. Bà đề phòng trường hợp cụ Lý cho người đến lục soát thì cầu tiêu sẽ là nơi an toàn nhất. Vì chẳng ai ngờ chỗ bẩn thỉu này lại là nơi bà chôn bao lúa.

Lúa rang qua loa, không kịp giã lấy hạt, đám con cháu bà bốc mỗi người một nắm, bỏ vội vào mồm, nhai trệu trạo.

-Ăn từ từ thôi, không khéo vỡ bụng mà chết!

Bà Lưu liên tục nhắc nhở khi thấy thằng Tí và Tủn nhai qua loa, nuốt vội vàng. Đến lúc chảo lúa rang hết thì anh Sửu mới ngẩng được mặt lên để nhìn mẹ.

-Mẹ lấy lúa ở đâu vậy?

Rầm. Tiếng gậy đập mạnh vào cánh cửa gỗ. Bà Lưu giật bắn người. Tiếng gậy tiếp tục đập vào cửa rầm rầm xen lẫn với tiếng cụ Lý.

-Con mẹ Lưu đâu? Mở cửa. Mở cửa nhanh lên.

Con cháu bà, ai nấy đều mặt mày ngơ ngác như chưa hiểu ra chuyện gì. Bà Lưu chỉ nhanh xuống gấm giường, ra hiệu cho mấy đứa cháu nhỏ trốn dưới. Bà thì thào vào tai chúng nó.

-Có chuyện gì cũng đừng ra nhé!

Đứa nào, đứa nấy nghe xong, khẽ gật đầu ngoan ngoãn. Đến lượt cô con dâu và hai cậu con trai, bà chỉ vào góc nhà và bảo cả ba cứ nằm vật ra đất, hả họng ra mà thở, kiểu như người ngáp lấy hơi sắp chết.

Lưỡi lê chọc thẳng vào cánh cửa. Cái khóa cài bằng thanh tre lỏng lẻo đứt rời ra. Cụ Lý đi trước. Theo sau là thằng Sẹo cùng hai thằng ở của cụ Lý, mặt ai nấy đều đầy sát khí.

Bà Lưu nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trừng trừng, miệng thở từng hơi gấp gáp, giọng thều thào như người cõi âm.

-Các ông, các bà có thương thân già này thì xin cho một nắm thóc. Đói…đói lắm các ông ơi!

Cụ Lý vung gậy, đập mạnh vào đùi bà Lưu. Bà giãy lên đau đớn rồi tắt lịm.

-Mày còn giả vờ, giả vịt qua mắt cụ à? Lúa của tao đâu?

Bà Lưu giọng run run.

-Dạ, lúa gì…con có biết đâu?

Rắc. Lần này đến lượt thằng Sẹo phang thẳng gậy vào đùi còn lại của bà già. Không một tiếng động hay âm thanh kêu khóc nào phát ra từ miệng bà Lưu. Chỉ có hai hàng nước mắt bật ra từ đôi mắt nhăn nheo, già nua của bà.

Bà Lưu bị đánh đập dã man chỉ vì tội ăn cắp lúa của cụ Lý

Dưới gầm giường, con Lượm, thằng Tí, Tủn sợ quá, khóc òa lên. Thằng Sẹo cúi xuống gầm giường, mắt nó căng to, mặt hớn hở như nhặt được tiền.

Cả ba đứa cháu bị lôi ra như những con cua bị kéo ra khỏi hang. Đến nước này thì bà Lưu không thể nằm im chịu đựng được nữa. Bà ngồi dựng dậy, quỳ xuống, hai tay chắp lạy cụ Lý và đám người ở.

-Con cắn cỏ lạy cụ. Cụ làm ơn, làm phước tha cho chúng nó.

-Mày giấu lúa của tao ở đâu?

-Con có lấy đâu mà giấu?

Bốp. Thằng Sẹo tát mạnh vào giữa mồm bà Lưu. Bà ngã lăn ra giường. Môi cắn phải răng, máu tứa ra, chảy xuống cằm, cổ. Con dâu, con trai của bà Lưu thôi giả chết, vội vã chạy lại đỡ mẹ già mà khóc van.

Cụ Lý quắc mắt. Thằng Sẹo cùng hai thằng ở, kẻ túm tay, người lôi tóc, kéo chà bà trên mặt đất, lôi ra sau vườn.

Kinh nghiệm nhiều năm trong việc đi bắt bọn người làm hay trộm vặt đồ nhà cụ Lý nên Sẹo biết bà Lưu sẽ chẳng dại gì giấu bao lúa trong nhà.

Chúng kéo nhau ra bụi tre, khua gậy, chọc lưỡi lê vào từng bụi cỏ, gốc cây. Thấy ở đâu có dấu đất mới đào lên khả nghi, Sẹo cho hai thằng ở lấy cuốc đào thử xem. Bà Lưu cứ thế bị kéo lê la hết vườn.

Bỗng một trong hai thằng ở, ôm bụng rên xiết với cụ Lý.

-Con đau bụng quá! Xin cụ cho con đi nhờ…

Khi thằng ở chạy về hướng cầu tiêu, hai con mắt của thằng Sẹo trợn lên như vừa nghĩ ra một ý gì. Nó định chạy thẳng về hướng cầu tiêu. Một bàn tay gầy gò, già nua túm chặt lấy cổ áo nó, ngăn lại. Bà Lưu trợn hai con mắt lúc này đã trắng xát như mắt người chết, răng dính vào nhau.

-Khốn nạn chúng mày! Ăn cả cứt của con tao.

-Tao biết ngay mà…

Thằng Sẹo nắm chùm tóc trước của bà Lưu, giật ngược lên, cười khà khà ra chiều hả hê. Nó kéo lê bà về hướng cầu tiêu.

Thằng Sẹo thọc lưỡi lê vào vết đất mới đào, nói như ra lệnh.

-Đào chỗ này lên cho tao!

Hai thằng ở nhanh nhẹn đào đất. Cụ Lý sợ phân hôi thối nên chỉ dám đứng từ xa quan sát. Chốc chốc, cụ lại đưa tay áo lên che chắn mũi.

Khi nhát cuốc đầu tiên vừa bổ xuống đất, bà Lưu lao vào ôm ghì lấy chân một trong hai thằng ở.

-Đừng đào ở đây, toàn phân với cứt. Bẩn lắm.

Bà cụ sợ hãi phân bua, khi thấy thằng Sẹo rút lưỡi lê nhọn hoắt ra, chĩa về phía bà già. Bà Lưu hoảng vía, bò thụt lùi lại gần cánh cửa cầu tiêu. Bà càng lùi, thằng Sẹo lại càng tiến lên.

-Đồ ăn cắp. Bà chết trong cầu tiêu cũng đáng lắm.

Dứt lời, Sẹo vung lưỡi lê lên cao. Bà Lưu hốt hoảng, ngã ngửa vào hầm cầu tiêu và mất hút, không để lại một dấu vết gì.

Dỡ cả cầu tiêu lên nhưng cụ Lý, thằng Sẹo và hai thằng ở cũng chẳng thấy bóng dáng bà Lưu đâu. Chúng còn lấy cuốc, xẻng đào bới tung tóe cả hố phân lên cũng chẳng thấy vương lại bất cứ thứ gì của bà già. Không cam tâm, thằng Sẹo định châm lửa đốt luôn nhà bà Lưu nhưng cụ Lý đã cản lại. Cụ phát hiện ra, có điều gì đó bất thường ở ngôi nhà và cả cái cầu tiêu của bà Lưu, cần phải giữ lại để tìm hiểu….

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC
Nếu bạn thích bài này hãy chia sẻ:

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình Luận