Ra trường bao năm, nó làm lụng chăm chỉ, dành dụm từng đồng với ước mơ xây cho cha mẹ già ở quê một ngôi nhà, thật khang trang. Khi ngôi nhà mới sắp hoàn thành thì nó nhận được cuộc gọi của cha.
-Sao dạo này, cha hay đau bụng quá! Không biết có phải bị đau bao tử không con?
Cha nó vốn là một lão nông, vô cùng mạnh mẽ, chỉ khi nào cơ thể gần như không chống chọi nổi với cơn đau, ông mới điện thoại cho con gái biết. Nó vội vã hối thúc cha, đón xe lên thành phố để nó dẫn ông đi khám bệnh.
Gần một buổi dẫn cha đi qua, đi lại bao nhiêu là phòng khám, làm bao nhiêu là thủ tục giấy tờ, xét nghiệm…cuối cùng, nó cũng được bác sĩ gọi vào phòng. Khi vừa nghe ông thông báo kết luận cuối cùng về bệnh tình của cha, nó gần như ngã quỵ. Cha nó bị ung thư gan giai đoạn cuối, ngày tháng ở trần gian, chỉ còn tính từng ngày. Nước mắt nó ràn rụa theo từng lời của bác sĩ.
Nó không bao giờ quên được một buổi chiều mưa gió, nó quỳ mọp gối trong chùa, khóc lóc cầu xin bồ tát hãy cho cha được mạnh khỏe trở lại như xưa. Hãy giúp cha nó, vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng cuối cùng, không có phép màu nào xảy ra cả. Nó phải chấp nhận quy luật của cuộc đời sinh, lão, bệnh, tử…là điều khó tránh. Nó đón nhận trong đau đớn, vì quá đỗi bất ngờ.
Mấy nay, nó gọi điện khoe với bạn bè, vừa dọn đến chỗ trọ mới, rộng và khang trang hơn. Bỗng giọng nó chùng xuống, gương mặt phảng phất một nỗi buồn lo. “Không biết qua chỗ trọ mới, liệu cha có biết đường đến thăm mình không?”.
Cha nó đã mất được hơn ba tháng. Nhưng nó luôn nhớ về kỷ niệm, những ngày cuối đời bên cha. Khoảng thời gian, nó đón cha lên ở trọ cùng để trị bệnh cho ông.
Nhớ những buổi sáng, nó dẫn cha đi uống cà phê ở quán nước, trước nhà trọ. Góc quán có hàng dây leo xanh mướt, khiến cha cứ nhắc nhớ giàn mồng tơi ở quê. Có những chiều mưa, hai cha con ngồi trước phòng trọ cùng đọc tiểu thuyết. Chỉ khi cha lên ở cùng, nó mới biết ông mê tiểu thuyết ngôn tình. Trước giờ, nó luôn nghĩ cha chỉ có tình yêu với vườn cây, áo cá, ai biết cha cũng có tâm hồn thơ văn lãng mạn vô cùng.
Từ khi cha mất, nó không muốn ở nhà trọ cũ. Vì ở đâu, nó cũng thấy bóng dáng của cha. Khi thì ông ngồi đọc sách, khi nằm ôm con gấu bông của nó, khi ăn cơm, khi húng hắng ho…
Nhưng khi dọn đến nhà trọ mới, nó lại lo, lỡ những khi cha nhớ nó, làm sao cha biết đường để đi? Vì nhà trọ mới, ông chưa đến bao giờ? Và rồi nó lại tự an ủi là người đã mất, ở đâu cũng sẽ biết đường đi. Nó lại yên tâm, vì tin rằng: dù nó có dọn nhà trọ đi đâu thì cha vẫn sẽ đến thăm nó, mỗi khi, ông nhớ đứa con gái nhỏ này.
- Bạn muốn đọc thêm nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết văn học sâu sắc và ý nghĩa của Nguyễn Nga, đặt mua Ebook tại đây.
- Đọc sách in tiểu thuyết mới xuất bản Tiên mắc đọa của Nguyễn Nga tại đây.