Tiểu thuyết hay về tuổi thơ tận cùng của những đứa trẻ sớm phải chịu đói, cô đơn, tổn thương và cả cái chết cận kề…khi còn quá nhỏ. Bạn càng đọc câu chuyện bạn sẽ càng rơi nước mắt vì những số phận trẻ thơ quá đỗi bất hạnh.
Trích đoạn chương 19-Cú ngã đầu đời(Tiểu thuyết Một đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi tôi)
-Con kia! Đứng lại.
Tôi giật mình, đứng sựng lại, cả xe và người ngã nhào xuống đường. Một người đàn ông thấp lùn, chạy lại đỡ xe giúp tôi. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt diều hâu, sắc ngọt.
-Đi theo tao.
Tôi lúng túng, hai tay đan vào nhau, môi mấp máy.
-Chú…chú…bảo cháu…đi đâu?
-Đừng giả vờ nữa. Hôm nay tao xem chúng mày chối đường nào.
Ông ta gằn từng tiếng. Mặt tôi cụp xuống, hai hàng nước mắt sắp trào ra. Người đàn ông túm lấy cổ chiếc xe đạp của tôi, tay còn lại túm chặt tay tôi kéo đi, trước hàng chục con mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Có tiếng người xì xào: “Hình như con đó ăn cắp xe đạp thì phải?”… “Thì hai con nhỏ hay đi với nhau. Chúng nó ăn cắp quen tay rồi…Mấy hôm trước, bà bán bún mới mất một cái xe đó”.
Tôi theo ông ta đi vào một ngôi nhà nhỏ, cách chợ chừng vài trăm bước chân. Ông ta dựng xe nép vào hàng rào, kéo tay tôi vào nhà. Tôi cúi mặt đi lững thững từng bước chậm và ngắn.
-Ngồi xuống đó.

Người đàn ông nói như ra lệnh. Tôi vừa ngẩng mặt lên, sửng sốt khi trước mắt tôi là con Hương. Hai con mắt nó đỏ hoe, có lẽ là mới khóc. Một người đàn ông khác, mái tóc muối tiêu, từ trong buồng đi ra, trên tay cầm theo một cuốn sổ và một cây viết. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt vừa hiền từ lẫn nghiêm nghị.
-Hai đứa biết lỗi chưa?
Giọng ông ta trầm trầm.
-Cháu không có lấy xe đạp.
Con Hương cãi lại, mặt nó đanh đá hẳn lên.
-Thứ ăn cắp còn già mồm. Vậy lúc nãy mày dắt chiếc xe đạp màu đỏ này là của ai hả?
Người đàn ông vừa dẫn tôi vào, trợn mắt, nạt nộ. Con Hương lại cúi mặt, nín lặng.
-Thôi, chuyện đâu còn có đó. Để tôi khuyên hai đứa nó. Trẻ con mà chú.
Giọng ông già ôn tồn.
-Trẻ con gì loại này. Cái thứ ăn cắp này không đánh nó không chừa.
Người đàn ông vừa nói xong, định tát con Hương một tát tai nhưng ông già đưa tay cản lại.
-Chú cứ đi lấy xe đạp về đi. Mọi chuyện ở đây để tôi lo.
Ông ta trả lời bình tĩnh.
-Chú phải bắt chúng nó viết lời khai ra.
Người đàn ông dặn dò. Chờ người đàn ông trẻ đi khuất, ông già rót cho chúng tôi mỗi đứa một cốc nước, hai môi ông vẫn mím chặt, duy chỉ có ánh mắt là biết cười.
-Hai cháu uống nước đi. Có đói bụng không?
Ông già nói giọng nhỏ nhẹ. Cả tôi và con Hương cùng im lặng, nhìn li nước. Ông ta lại mở cái tủ gỗ đặt trong góc nhà, lấy ra một bịch bánh.
-Ăn đi kẻo đói. Ăn rồi mới có sức mà nói chuyện.
Ông nói, giọng vẫn nhẹ nhàng. Từ sáng đến trưa chỉ chực chờ lấy cái xe đạp nên cả tôi và con Hương không có gì lót dại. Hai đứa vừa đói, vừa mệt, nhìn thấy bánh thèm khát nhưng không đứa nào dám thò tay bốc ăn. Ông già như hiểu ý, lấy cho mỗi đứa một cái bánh. Hai đứa tôi ngập ngừng một giây rồi cũng đưa tay đón lấy cái bánh. Tôi bỏ miếng bánh vào miệng, nhai thật khẽ, ăn từ tốn như một con mèo.
-Hình như cháu không có mẹ hả?
Ông già lặng lẽ quan sát từ đầu đến chân tôi và bất chợt cất tiếng hỏi. Không hiểu sao mỗi khi ai nhắc đến mẹ hay hỏi về hoàn cảnh của mình, tôi không kiềm được nước mắt. Tôi òa khóc nức nở, bột bánh thấm cả nước miếng lẫn nước mắt, dính nham nhở khắp miệng. Ông già vỗ nhẹ lên vai tôi, dỗ dành.
-Bác không muốn làm cháu buồn. Nhưng bác nhìn tóc tai, tay chân của cháu thì biết ngay, cháu không có mẹ.
Ông già nhấn mạnh đến cụm từ “không có mẹ”. Tôi lại càng khóc to hơn. Tôi gục mặt xuống bàn, nấc lên từng cơn dài. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là đứa trẻ không có mẹ. Dù không khóc lóc hay đi theo mẹ dai dẳng như ngày nhỏ nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ về mẹ. Ngay cả trong khi ngủ, mẹ cũng luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Ông già nghĩ tôi không có mẹ, có thể vì ông thấy tóc tôi rối bù, da đầu đẩy vảy gàu, móng tay, móng chân dài ngoằng lại dính đất đen kịt. Tôi lang thang theo con Hương, lăn lóc khắp chợ, vừa bẩn thỉu, vừa luộm thuộm. Tôi còn mẹ nhưng lại không hơn không kém một đứa trẻ mồ côi. Càng nghĩ, tôi càng tủi, cơn nấc nghẹn lên. Ông già vội lấy li nước cho tôi uống để dằn những cục nấc trở xuống. Chờ cho cơn khóc của tôi qua đi, ông già mới nói tiếp.
(Truyện hay về tuổi thơ “Một đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi tôi” trọn bộ 4 tập phát hành Tập 1 miễn phí vào năm 2019)
- Đọc thêm về truyện cực ngắn trên Instagram Vietlachvn