Banner

Truyện ma cảm động: Cái chết bí ẩn của ma Nữ

by VietLachVn

Lời nói đầu: Sau phút giây bàng hoàng nhận ra mình đã chết, ma Nữ càng không tin khi biết nguyên nhân khiến cô mãi mãi rời xa trần gian. Một cái chết đầy bí ẩn…

Trích chương 6: Tiểu thuyết Hẹn anh lúc nửa đêm

Hai mắt người đàn ông lồi hẳn ra ngoài, rồi từ hai tròng đen đổi sang màu trắng và phát ra hai tia sáng như hai ngọn nến đang cháy cùng rọi thẳng vào tấm bia mộ.

Trên tấm bia, dòng chữ khắc màu đen “Nguyễn Thị Nữ…ngày mất 14/7…” cùng tấm hình chân dung cô chụp năm 12 tuổi. Cô còn nhớ kỷ niệm về tấm hình hiếm hoi ấy. Đó là mùa hè năm cô học lớp 7, có một anh thanh niên mãi dưới đồng bằng ngược lên vùng núi chụp hình cảnh đẹp thiên nhiên. Anh gặp cô trên đường đi làm rẫy về. Anh khen cô xinh đẹp và xin chụp một tấm hình rồi hứa sẽ mang xuống tặng cô. Và đó là tấm hình duy nhất mà cô có cho đến ngày nó được dùng làm hình thờ. Nữ không dám nhìn nữa. Cô đứng như trời trồng, miệng há ra, không ngậm lại được.

-Giờ mày đã tin tao chưa?

Ông Kèn hỏi lại. Bỗng Nữ òa lên khóc tức tưởi, ngồi thụp xuống nấm mộ của mình. Ông ma Kèn vỗ nhẹ lên vai Nữ, an ủi.

-Con người ai cũng đến lúc phải chết…không ai tránh được, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi.

Nữ gạt bàn tay đen đủi, to bè của ông Kèn ra, giọng giận dữ.

-Nhưng cháu còn trẻ. Tại sao cháu lại chết?

-Mày đi mà hỏi Diêm Vương? Trên đời mới thấy có người chết rồi…còn không biết tại sao mình chết?

Ông Kèn lại cười to. Nữ khóc váng lên, hai chân cô đạp thùm thụp vào nấm mộ mới chôn, tức tối.

-Cháu chưa muốn chết…!

-Mày có khóc đến mai thì cũng không sống lại được đâu.

Ông Kèn nhìn Nữ ngao ngán. Nữ nằm vật trên nấm mộ của mình, giãy giụa tay chân, khóc rống lên, giọng nghẹn lại.

-Cháu nhớ là mình trốn bố mẹ đi tắm suối…rồi cháu sợ bố chửi nên không dám về nhà…Nhưng tại sao giờ lại ra nông nỗi này…Tại sao cháu lại chết rồi chứ?

-Thì ra mày chết đuối.

-Trời ơi! Cháu là con ma chết đuối sao?

Nữ lại khóc to hơn. Từ xa, có tiếng bước chân người chạy đến.

-Mau theo tao.

Ông Kèn hối thúc. Chỉ trong chớp mắt, ông nắm lấy vạt áo Nữ. Cả hai cùng bay lên cao. “Cháu biết bay sao?”, Nữ thốt lên ngạc nhiên. Ông Kèn vội bịt miệng cô lại. Ông đạp hai chân ra sau, trông như con vịt đang đạp nước, cố bay cho thật xa.

Mạnh chạy xung quanh các ngôi mộ, tìm kiếm. Mạnh lẩm bẩm: “Lạ thật, mình mới nghe có tiếng người khóc ở đây mà…Hay cô ta lại bày trò…dọa ma mình”. Mạnh cố gạt đi ý nghĩ không hay xảy đến với cô gái. Anh luôn hi vọng đây chỉ là một trò đùa mà cô lại cố ý bày ra để chọc phá anh.

Cây cầu mềm mại như được kết từ hàng vạn dải lụa trắng dần hiện ra trước mắt Nữ. Dưới chân cầu, dòng nước đỏ tươi, lạnh tanh cứ sôi lên ùng ục như có hàng ngàn chảo lửa cháy bên dưới. Hai vai Nữ run lên lập cập.

-Ở đây là địa ngục hay thiên đường vậy?

-Đây là cầu tái sinh ở giữa trần gian và địa ngục. Mày phải đi qua cây cầu này thì mới đầu thai chuyển kiếp được?

-Không…Cháu không muốn đi đầu thai.

Nữ gào lên, miệng méo xệch chực khóc.

-Chẳng lẽ mày lại muốn làm con ma vất vưởng như tao?

Ông Kèn to tiếng.

-Cháu vẫn còn nhiều thứ muốn làm? Cháu chưa giúp được gì cho cha mẹ. Thậm chí cháu còn chưa biết yêu là gì?

Nữ bướng bỉnh.

-Đi đầu thai sang kiếp sau mày sẽ biết yêu!

Ông Kèn đẩy vai Nữ, xô cô qua cây cầu.

-Vậy sao chú không đi đầu thai đi?

Nữ hỏi với giọng ấm ức, hai tay cô vịn chặt lấy thành cầu. Cây cầu lắc lư chao đảo.

-Tao còn có việc ở trần gian chưa làm xong!

Ông Kèn nói giọng khổ tâm.

-Cháu cũng có việc ở trần gian chưa làm xong…

Nữ cãi nhẳng, cố bấu lấy tay áo ông Kèn nhưng ông Kèn giật mạnh vạt áo, bay đi.

Sau lưng Nữ lúc này là một khoảng trắng bao la, không một bóng ma. Cô lầm lũi bước chầm chậm trên cây cầu tái sinh, hồi hộp lẫn lo âu như kẻ tội đồ chờ ra pháp trường.

-Quay lại ngay cô gái!

Bỗng ở cuối chân cầu một giọng nói rền vang như tiếng chuông ngân dài. Từ đầu cầu bên kia, một ông già râu tóc trắng xóa, mặc bộ đồ bà ba trắng toát, chống gậy khoan thai đi lại. Gương mặt ông hiền từ và phúc hậu.

-Cô chưa đủ điều kiện để đi qua cầu! Khi nào cô tìm được nguyên nhân cái chết của mình, hãy quay lại đây.

Ông già nhìn Nữ, nói với giọng cảm thông.

-Không phải là cháu chết đuối sao?

Nữ hỏi lại vẻ tò mò xen lẫn ngạc nhiên.

-Đúng là cháu chết đuối…nhưng nó không phải là tai nạn…có người hại chết cháu.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC
Nếu bạn thích bài này hãy chia sẻ:

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình Luận

XIN CHÀO! TÔI LÀ NGUYỄN NGA

Tôi viết thuận cả hai tay. Với tay phải, tôi yêu thích viết những câu chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình. Còn tay trái, tôi đều đặn viết bài Pr, tiếp thị, quảng cáo. Gọi tôi là nhà văn tiếp thị cũng không sai.

Muốn đọc truyện, hãy tìm tôi. Muốn tìm lại cảm hứng viết lách, hay kinh nghiệm viết, hãy thường xuyên ghé thăm Vietlachvn.com của tôi nhé!

Thông Tin Liên Hệ