Lời nói đầu: “Nếu bạn đang đứng trước một tình yêu bế tắc, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc….Hãy đọc câu chuyện này để tự tìm lối thoát cho chính bản thân mình”
“Đã xác định là sẽ cưới, sao em còn làm vậy? Em muốn tôi xấu mặt với gia đình, dòng họ em mới vừa lòng hả?”
Hoàng gắt gỏng, nhìn tôi.
Một luồng khí nóng chạy rần rật quanh cơ mặt, bò lên tận thái dương, tôi định hét toáng lên nhưng khi sực nhớ đến lời khuyên “bí quyết để chàng mãi yêu bạn” ở một tờ tạp chí nào đó vừa đọc được trên mạng, tôi cố kiềm chế cơn giận lại.
Hoàng cởi áo sơ mi, vứt vào góc nhà, còn đá mạnh vào rổ rau đang nằm chỗm chệ trước mặt. Đến nước này thì chẳng sách vở, báo chí nào khuyên nhủ được, tôi gào lên, hai mắt trợn trừng, nước miếng văng ra cả cục.
“Thái độ gì vậy? Thử hỏi, trước giờ, anh làm được gì cho tôi nhờ chứ? Ai làm xấu mặt ai? Ai vô tích sự hơn ai?”. Hoàng ngồi bật dậy, túm lấy cái áo sơ mi, đi thẳng ra cửa, không ừ hử nửa lời.
Hai tuần liền, Hoàng không về. Tôi đã vét những đồng tiền cuối cùng từ khoản tiền trợ cấp thất nghiệp. Trước khi tôi mất việc hơn tuần lễ, Hoàng dự tính sẽ mượn tiền của người bạn thân để đám cưới. “Chỉ cần một tuần chuẩn bị đám cưới thôi”, Hoàng nói chắc như đinh đóng cột. Tôi nhảy dựng lên. “Cái gì? Một tuần làm sao xong?”.
Anh bảo qua khối óc kế toán của anh, mọi việc đâu sẽ vào đấy. Hoàng lấy máy tính ra bấm bấm, sau khi cộng trừ số khách mời, anh tính sơ sơ chúng tôi sẽ dư ra được hơn chục triệu tiền mừng đám cưới. Số tiền đó đủ để mở một cái sạp bán trái cây ngoài vỉa hè. Tôi sẽ không phải nai lưng tăng ca vào những tối cuối tuần và anh cũng chẳng phải tranh thủ chạy xe ôm sau giờ làm bảo vệ.
Cả ngày hôm ấy, tôi phát cáu lên khi anh luôn miệng hối thức tôi chuyện cưới xin. Anh còn bảo tôi lấy điện thoại, bấm số gọi các sếp cũ. Anh nhanh miệng: “Để lâu cứt trâu hóa bùn. Giờ em gọi điện mời miệng trước, nữa gửi phong bì sau. Mai mốt cưới, người ta mới nhớ mà đi”.
Hoàng luôn tính toán chi li từng đồng xu cắc bạc. Tôi thì xem tiền bạc như vật ngoài thân. Hai đứa có tính cách trái khoáy nhưng chẳng hiểu sao có thể đi bên nhau suốt 7 năm trời. Đôi khi tôi tự hỏi không biết với Hoàng là tình yêu hay là thói quen?

Cả ngày đạp xe ròng rã đi nộp hồ sơ tìm việc, chiều về nhìn cái ổ khóa im ỉm bên ngoài phòng trọ, tôi biết Hoàng vẫn chưa về. Thoáng thất vọng, tôi ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào cửa, vẻ ngán ngẩm. Một người phụ nữ xấp xỉ tuổi 40 mà có lẽ già hơn số tuổi ấy, người gầy nhẳng như chiếc đũa, da đen nhẻm, ăn mặc tưa như con bù nhìn rơm.
Chị đẩy chiếc xe ve chai đi về phía tôi. Trên xe, hai đứa trẻ độ 1-2 tuổi, chắc là sinh cách nhau năm một, quần áo lấm bê bết, tóc bùi nhùi, mũi thò lò, mắt toen toét, ghỉ bám đen thành cục ở hai khóe mắt. Chúng lấy chai mủ đánh bôm bốp vào đầu nhau, cười nắc nẻ như bếp lửa reo. Chị vừa dừng xe ve chai lại, hai đứa trẻ nhìn ngơ ngác xung quanh một lát rồi khóc váng lên.
-Im lặng nào…Khóc ông kẹ bắt bây giờ.
Chị nói giọng nhỏ nhẹ, nửa như dọa dẫm, nửa như trêu đùa con. Hai đứa trẻ thét lên, chúng cố tình hét đến ho sặc sụa. Chị quay sang tôi, vẻ ngại ngùng.
-Khóc nhè, cô cười bây giờ.
Tôi khẽ gật đầu chào. Chị cười tít mắt, đáp trả.
Phòng mất điện. Tôi ở một mình, sợ ma nên mò mẫm sang phòng chị. Cây nến chiếu một khoảng sáng nhỏ trong góc phòng. Thằng bé một tuổi cứ nhào lại phía cây nến, chị vừa túm chân lôi tuột nó lại, vừa ấn vội muỗng cháo vào miệng con. Thằng bé đạp hai chân xuống đất như con ếch. Gần đó, cô chị đang lấy muỗng dằm chén cơm, vẩy đổ tứ tung ra nhà. Căn phòng bừa bộn như cái nhà kho. Bịch bọc nilon, chai lọ ngổn ngang, treo nhùng nhằng như tổ nhền nhện.
Sau một hồi bắt chuyện, chị cũng thật thà bộc bạch hoàn cảnh gia đình. Chị bảo trước đây, chị có chồng nhưng còn cực khổ hơn bây giờ. Chị nhìn chăm chăm vào ngọn nến đang tan chảy từng giọt xuống chiếc bàn gỗ cáu bẩn. Giọng chị tê tái.
“Mày chết đi. Cái thứ như mày mà cũng có chồng, có con hả?…”. Anh chồng lực lưỡng xông vào, túm tóc chị giật mạnh, đập đầu vợ vào tường như người ta đập một quả dừa. Chị không khóc, cắn chặt hai răng, bấm bụng chịu đau. Gã đạp hừ hự trên lưng vợ, thấy chị còn vùng vằng, gã thụi thêm vài đấm vào ngực. Hai đứa con sợ hãi, khóc thét lên. Hàng xóm vây quanh, chỉ chỏ. Khi thấy vợ nằm thim thíp dưới đất như cá nằm trên cạn, ngáp ngáp chờ chết, gã chửi tục thêm vài câu rồi bỏ đi.
Chị nằm viện cả tuần lễ, chẳng thấy mặt chồng đâu. Anh chị em cũng chỉ tạt qua thăm nom vài bữa đầu rồi ai lại về nhà nấy. Hai đứa con gửi lê la nhà người quen được vài hôm, khát sữa, nhớ mẹ, khóc ngằn ngặt suốt ngày, chẳng ai chịu nổi lại bế vào bệnh viện trả chị. Chị nằm trên giường bệnh cũng chẳng yên. Toàn thân đau rã rời, mỗi lần thở mạnh hay ho, chị cảm tưởng như nội tạng mình vỡ ra từng mảnh.
Cả buổi tối, chị chẳng chợp mắt được. Hai đứa con nhỏ chưa đủ hiểu biết để yêu thương, chia sẻ với những cơn đau của mẹ. Chúng cứ trườn lên, trượt xuống người chị. Thằng nhỏ trong lúc bú vú mẹ, đùa nghịch với chị gái, đạp bình bịch vào bụng mẹ. Chị nhăn mặt, cố nén cơn đau. Chờ khi con ngủ, chị mới lặng lẽ ngồi dậy, và vội chén cơm. Gần 12 giờ đêm. Chị vẫn thao thức, không sao chợp mắt được. Đến 1 giờ khuya thì anh chồng mon men vào phòng bệnh. Chị hốt hoảng.
-Anh vào đây làm gì?
Chị co người lại, sợ hãi như con thú vừa bị người huấn luyện đánh đập. Anh chồng vội đưa tay lên ra dấu cho chị nói nhỏ lại.

-Đừng có nói lớn. Coi chừng bảo vệ nghe thấy, anh phải leo tường mới vào được đây.
Gã ngồi một bên mép giường, ánh mắt phơ phất nỗi sợ. Lúc này, chị mới để ý thấy vạt áo gã rách toác một mảng, dính máu đỏ li ti. Mặt mũi gã đầy vết xước, trên mu bàn tay gã dính máu lem nhem. Chị trợn tròn mắt, giọng như người nghẹt mũi.
-Sao người anh đầy máu vậy? Anh…anh…
Môi chị run run, lưỡi dính chặt vào hai kẽ răng, chị ấp úng không nên lời. Gã cầm chặt lấy tay chị. Hình như đã hơn 10 năm, gã mới nắm lấy bàn tay vợ. Chị không còn cảm nhận được cái ấm áp như lần đầu tiền gã nắm tay tỏ tình với chị ở bờ đê đầu làng. Giờ đây, chị chỉ thấy hơi lạnh tỏa ra từ những ngón tay chai cục, khô khốc như những cục đá đông cứng.
-Anh uống say, lỡ tay đánh tét đầu thằng Xê rồi?
(CÒN TIẾP)
NGUYỄN NGA