- Link đọc trọn tập 1-Hẹn anh lúc nửa đêm
Khi Nữ và ông Kèn định bay đi thì có một tiếng kêu lạ, phát ra từ mộ của lão ma Cóc. Ông Kèn kéo áo Nữ.
-Chuồn nhanh lên! Coi chừng thằng ma già đó bắt lại.
Nhưng Nữ lại nghe ra tiếng khóc than.
-Hình như là tiếng kêu cứu?
Nữ nói, nửa tin nửa ngờ. Tiếng rên khóc mỗi lúc một thê thiết hơn.
-Để cháu đi lại đó xem sao? Lỡ có ai cần mình cứu giúp?
Ông Kèn nhìn theo Nữ, lắc đầu, ngán ngẩm.
-Chắc mày chết vì lo chuyện bao đồng chứ không phải vì thằng Mạnh.
Nữ ngó nghiêng vào bên trong ngôi mộ cổ, tư thế cảnh giác.
-Tôi đã phải làm ma cô đơn cả 100 năm nay. Giờ tôi chỉ muốn được làm người thôi. Làm ơn cho tôi đi đầu thai làm người.
Nữ lắng tai nghe ngóng. Tiếng kêu khóc của ông ma Cóc, vang ra từ sau tấm bia mộ. Nữ đi lại gần, cúi xuống nhìn. Bùa dán quàng, dán đụp quanh người lão ma Cóc. Ở tay chân của ông còn bị nhang đỏ đóng chặt vào tấm bia, muốn nhúc nhích cũng khó.
-Làm sao cứu được ông ta?
Nữ hỏi ông Kèn. Lão ma Cóc nghe tiếng ma Nữ, mặt mừng rỡ.
-Loại ma xấu xa này không cần phải cứu.
Ông Kèn gằn giọng. Lão ma Cóc cụp mặt, ánh mắt làm ra vẻ đáng thương, giọng năn nỉ.
-Làm ơn cứu tôi đi mà!
Ông Kèn sợ Nữ sẽ dao động nên kéo tay cô lôi đi.
-Nếu cứu tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết bí mật…về cái chết của cô.
Lão ma Cóc lên tiếng.
-Đừng tin lời lão ta. Lão đang lừa mày đó!

Ông Kèn vừa nói, vừa nhìn ma Cóc với vẻ nghi ngờ. Nhưng Nữ bất chấp ông Kèn ngăn cản, cô đi lại gần ma Cóc.
-Được, tôi sẽ cứu ông. Ông mau nói đi.
Nữ sốt sắng chờ đợi.
-Mày biết thật ra ai mới là kẻ hại chết mày không?
-Tưởng gì… chuyện đó, nó biết lâu rồi.
Ông Kèn bĩu môi, kéo tay Nữ giục giã.
-Đi thôi. Mặc kệ lão ta.
– Không phải thằng Mạnh. Chính Bang mới là kẻ giết mày.
Lão ma Cóc nói trắng ra. Đến nước này, lão không còn thời giờ để cò cưa, thử thách lòng kiên nhẫn của ông Kèn.
Vừa nghe Bang là thủ phạm. Cả Nữ và ông Kèn cùng dừng bước đột ngột. Một cơn địa chấn rung chuyển đất trời. Nữ thấy chới với. Trời đất ngả nghiêng, âm dương lẫn lộn.
-Ông nói thật chứ?
Nữ sửng sốt hỏi lại, như không tin những gì mình nghe thấy.
-Chính mắt tao nhìn thấy.
-Tại sao thầy Bang lại giết cháu?
-Chuyện đó…mày tự đi mà hỏi nó.
-Nhưng tại sao bây giờ ông mới chịu nói ra?
Nữ tức tối, hai mắt đỏ như hai giọt máu.
-Nói ra tao được lợi lộc gì? Tại sao tao phải nói cho mày biết?
Lão Cóc trả lời tỉnh bơ. Ông Kèn nhìn lão hằn học.
-Loại ma như lão, không nên cứu! Bỏ mặc cho lão rã hồn ra!
Ông Kèn túm tay Nữ, chân ông đã nhấc bổng lên không. Nhưng đôi chân Nữ vẫn kéo lê dưới đất. Cô không đành lòng nuốt lời hứa.
-Ê! Nói lời phải giữ lấy lời. Mau cứu tao đi!
Lão Cóc hoảng loạn, hét toáng lên. Nữ nhìn chăm chú vô mớ lá bùa hỗn độn, rối rắm vây quanh ông, chưa biết nên bắt đầu gỡ từ đâu?
-Gỡ lá nào trước đây chú Kèn?
Ông Kèn lạnh lùng.
-Tao không biết. Mày tự gỡ đi!
Nữ tìm được một khúc cây khô, dài ngoằng ở gần đó. Cô cố sức khều mớ lá bùa ra khỏi người lão Cóc. Nhưng chúng dính chặt như đinh đóng cột. Cô loay hoay mãi vẫn không gạt được lá búa nào ra. Lão ma Cóc bực bội ra mặt nhưng vẫn phải xuống giọng ỉ ôi.
-Làm ơn gỡ nhanh đi! Làm cái gì mà cứ lần sờ mãi! Sắp nắng lên rồi! Tao không chịu nổi đâu!
Nữ bặm môi dồn hết sức vào cái cây khô nhưng vẫn không thể khều được mớ lá bùa nào rớt ra. Nữ nhìn ông Kèn cầu cứu. Ông Kèn lắc đầu, dửng dưng bay đi.
Phía dưới bát nhang, ai đó để quên cái hộp quẹt. Một ý nghĩ lóe ra. Nữ tay run rẩy cầm hộp quẹt, định bật lửa đốt mớ lá bùa đang bám víu quanh lão Cóc.
-Mày điên hả? Muốn tiêu tán hồn tao sao?

Lão Cóc kinh hãi, hét lên. Nữ vớ được chén nước mưa cạnh ngôi mộ gần đó. Cô trấn an lão Cóc.
-Khi nào lá bùa cháy gần đến ông. Tôi sẽ tạt nước.
Mặt trời ló ra khỏi dãy núi. Ngày mới sắp bắt đầu. Lão Cóc không còn sự lựa chọn. Lão đành miễn cưỡng phó mặc để Nữ cứu theo kiểu may rủi.
Tay Nữ run run bật quẹt đốt một chiếc lá khô, châm vào những lá bùa. Lửa bắt giấy, cháy rực. Lão Cóc cố chịu đựng cơn nóng, luôn miệng gào to.
-Nhanh! Tạt nước đi! Tạt nước đi! Lửa sắp cháy vào chân tao rồi!
Nữ cuống quýt tạt nước nhưng lóng ngóng, cô làm rớt hộp quẹt vào ngọn lửa. Nguyên chén nước đổ ụp xuống đất. Hộp quẹt nổ, văng làm 3 mảnh, ghim cả vào mặt lão Cóc. Lửa càng cháy cao ngùn ngụt. Lão Cóc kêu la đau đớn.
-Con khốn! Mau dập lửa đi.
Nữ bấn loạn lấy cây khô quơ lia lịa để giập đám cháy. Lửa gặp củi lại bén mồi bốc lên mạnh hơn.
-Đồ ngu! Kiếm nước tạt vào.
Lão Cóc thét ầm ĩ. Ở ngôi mộ đất bên cạnh, một cái bình thủy tinh nhỏ nằm chơ vơ, bên trong còn đọng lại ít nước. Nữ chộp lấy cái bình mà cô không biết rằng đó là phần đuôi của một cây đèn dầu đã bị mất đầu. Lửa được chế thêm dầu, cháy rực lên. Lão Cóc giãy giụa trong biển lửa, hồn tan tác thành tro bụi. Nữ bàng hoàng, đứng bất động.
Thấy khói đen, ông Kèn hớt hải bay lại. Vừa thấy tấm bia mộ của lão Cóc cháy đen thùi lùi, ông Kèn lăn ra cười sặc sụa.
- Tìm hiểu thêm về truyện ma Hẹn anh lúc nửa đêm trên Blog Viết lách VN
- Đọc review và trọn tập 1 Hẹn anh lúc nửa đêm trên Google Play(CH Play)

