Tiểu thuyết hay về tuổi thơ 8x-9x: “Một đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi tôi”

by VietLachVn

Tiểu thuyết hay về tuổi thơ của những đứa trẻ có số phận cực kỳ bất hạnh khi phải sống với một người cha nghiện rượu, người mẹ bỏ đi xa và những cơn đói khát triền miên. Liệu tận cùng tổn thương, những đứa trẻ còn biết yêu thương nhau? Đọc truyện bạn sẽ hiểu điều gì dẫn dắt con người đến nơi sâu cùng của tội lỗi và xấu xa?

Trích đoạn chương 17: Bơ vơ (Tiểu thuyết Một đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi tôi)

Nắng rọi vào tận chân giường. Đầu tôi đau buốt, cảm giác như một trái bóng căng hơi, sắp nổ tung ra. Tôi chưa kịp viết giấy xin phép cô giáo cho nghỉ buổi học. Nhưng điều đó chẳng làm tôi lo lắng bằng chuyện bữa trưa nay, ai sẽ nấu cơm cho Út khờ ăn. Độ dăm phút, Út khờ lại bưng cái chén không, đi lại giường. Nó nhìn tôi thật lâu. Mặt nó quắt lại. Tôi biết nó đang đói bụng.

Tôi chống tay xuống giường, gượng ngồi dậy. Toàn thân tôi rã rời, ê ẩm như có kiến bò trong xương. Tôi bắc nối cơm, suýt chúi mặt vào bếp lửa. Chờ khi nồi cơm sôi, tôi vịn cửa đi lại giường. Cứ cách vài giờ, tôi lại sốt run lên, vừa ho hen, vừa sổ mũi. Xung quanh tôi tối um, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo. Tôi chỉ còn nhận biết thế giới bằng âm thanh.

Tiểu thuyết viết về tuổi thơ 8x-9x
Trong giấc mơ, tôi thường thấy cuộc sống của mình luôn tràn ngập niềm vui

Hình như đầu giờ chiều, bố tôi có dẫn một ông bạn nhậu về nhà. Hai người cà kê chuyện trò gì đó, cười nói hỉ hả với nhau. Chẳng biết có món gì đánh chén mà muỗng, đũa cứ va vào nhau leng keng. Tôi cố mở mắt ra nhìn lên trần nhà xem bây giờ là thời gian buổi tối hay ban ngày nhưng màng mắt tôi như có một lớp bụi che mờ, tôi chẳng nhìn thấy gì. Mới đầu tôi còn nghe tiếng bố hát nghêu ngao. Hình như ông bạn của bố, lấy đũa gõ lách cách vào mâm, tạo ra tiếng nhạc đệm. Rượu vào lời ra, một lát sau, tôi nghe thấy hai người to tiếng với nhau. Hình như có cả tiếng vật nhau huỳnh huỵch. Và sau đó, tôi không còn nghe gì nữa. Tôi dần thiếp đi…

Cái bụng tôi xẹp lép, hàng xương sườn bày ra như gân chiếc lá. Hai tay tôi thả xuống chiếu, mềm oặt oẹo như hai sợi bún. Hai ngày liền sốt hầm hập, không có miếng cơm và cũng chẳng có hớp nước vào bụng. Môi của tôi nứt xé ra, bong tróc, đau rát. Tôi bắt đầu thở từng hơi khó nhọc. Tự dưng tôi nghĩ đến cái chết. Đó là điều mà xưa nay một đứa trẻ đang tuổi lớn như tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi nghĩ đến cái chết nhiều hơn bao giờ hết. Tôi sợ cảm giác mình sẽ chết lặng lẽ, âm thầm ở trong chiếc giường cáu bẩn, xụp xệ, hôi hám này mà không ai biết đến, kể cả bố tôi. Tôi không thể tưởng tượng được, tôi chết bao nhiêu ngày thì bố mới phát hiện ra, một tuần hay một tháng?

Tôi nhắm nghiền mắt lại, hai hàng nước mắt chảy ràn rụa xuống mang tai. Tôi tự vỗ về mình bằng một giấc ngủ sâu để đắm mình vào một giấc mơ đẹp. Nơi thiên đường ấy, tôi được sống bình yên, hạnh phúc với đầy đủ bố mẹ, anh chị. Và tuyệt vời hơn tất cả, bố tôi không bao giờ say rượu và luôn yêu thương con cái. Cứ vậy, tôi lịm dần lúc nào không hay…

Trời âm u. Tôi không thể phân biệt được ban ngày hay ban đêm. Tôi mặc một chiếc áo mỏng manh, chân trần, đi lang thang qua chiếc cầu thật dài được chắp nối từ những thanh tre lụn vụn. Tôi đã đi qua gần hết cây cầu, chỉ còn một bước nữa là sẽ đến bờ bên kia, đột nhiên có một tiếng gọi thất thanh.

-Ngố…Ngố…về đi con.

Một giọng nói vang lên, nghe rất trầm ấm. Trước mắt tôi là một ông già râu tóc trắng phau, duy chỉ có ánh mắt là tinh anh, lanh lợi.

-Về đi con…về đi.

Ông lấy một cây roi, xua xua trước mặt tôi. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời ông, quay đầu đi ngược trở lại.

-Ngố…Ngố…Ngố ơi!

Nghe có tiếng người gọi, tôi chớp chớp mắt, cố mở to song chỉ thấy loang loáng gương mặt người. Tôi không nhận ra ai, thậm chí cũng không biết mình đang ở đâu, đang mê hay tỉnh? Người đó lại gọi tên tôi một lần nữa.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC
Nếu bạn thích bài này hãy chia sẻ:

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình Luận